Now Playing Tracks

Love You So Much!!!!

Anh à!

Em yêu vui quá nè. Mặc dù không được ở bên anh,nhưng món quà tinh thần này với em là quá đủ rồi. Bao năm qua em cũng chỉ cần có thế. Anh iu biết không,cái tinh thần nó quan trọng hơn cái vật chất rất nhiều….

Thực ra,bao năm qua,ngày 8/3 hay 20/10 anh cũng không ở bên cạnh em mà. Em cũng không hiểu tại sao,nhưng những ngày này anh thường lặn mất tăm. Em vẫn nói,em không cần hoa,cũng chẳng cần quà, chỉ cần anh ở bên cạnh em,vậy là quá đủ. Nhưng điều đơn giản đó em cũng chẳng có được.

Thực ra,từ trước đến nay,những ngày này với em là kinh hoàng nhất. Vì nó làm em cảm thấy cô đơn và mặc cảm nhất. Khi mà tan ca học bạn gái nào cũng được người yêu đứng đợi ở cổng trường với bó hoa trên tay, còn em thì lủi thủi ra về đi xe bus 1 mình. Nhìn từng đôi,từng cặp hạnh phúc bên nhau,nhìn nụ cười rạng rỡ của các bạn gái,em thèm khát lắm.

Anh biết không? Bao năm cắp sách đến trường,Năm nào ngày này em cũng nghĩ,chắc anh yêu sẽ làm em bất ngờ. Chắc anh không nhắn tin trước nhưng vẫn sẽ đến đón em khi tan học. Em cũng mong chờ,hồi hộp lắm. Nhưng kết quả năm nào cũng giống năm nào, Em đều thất vọng. Ngày này hằng năm là ngày có lẽ em khóc trong xót xa tủi hận nhất. Em ước giá như đừng có ngày phụ nữ trên thế gian này.

Anh biết không? Ở trường là thế. Về xóm trọ thì ai có người yêu thì người yêu họ đều có mặt. Riêng phòng em 3 đứa có cả 3. Trong khi 2 đôi kia tay trong tay thì em lại thu mình 1 góc,cố tìm 1 nơi để lảng tránh mà không có,vì phòng nào cũng có bạn trai đến cả. Ngồi ăn cơm,nhìn người ta ăn nói cười đùa vui vẻ. Riêng em cố nuốt nước mắt vào trong,vi nếu em không kìm nén,lúc nào nó cũng có thể tràn ra ngoài khóe mắt. Em muốn ăn thật nhanh để đứng lên,để thoát khỏi sự cô đơn,tủi nhục. Nhưng sao miếng cơm đắng ngắt,không thể trôi nổi vào cuống họng. Em ước,em có thể biến mất để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Anh biết không?  Em biết chắc,tất cả những điều này em đã nói với anh. Nhưng không hiểu tại ngày đó anh quá vô tâm hay như thế nào? Nhưng năm sau vẫn như năm trước,anh không hề có 1 chút chuyển biến nào. Vì thế với em ngày phụ nữ là ngày kinh hoàng nhất. Và mỗi năm em có 2 ngày kinh hoàng.

Anh biết không? Em nói ra những điều này không phải để oán trách hay giận dỗi anh. Đã quá xa rồi những ngày tháng ấy. Em nói ra vì em biết,chắc chắn anh sẽ lắng nghe em. Anh sẽ không bỏ lơ như ngày xưa nữa. Chắc chăn anh sẽ thấu hiểu tâm trạng của em,chắc chắn anh sẽ hiểu những gì em đã phải trải qua.

Ngày hôm nay. Cũng như mọi năm, anh không ở bên cạnh em. Nhưng sự cô đơn khác hoàn toàn những năm về trước. Hôm nay em cũng khóc,cũng nghẹn ngào. Những giọt nước mắt cũng mặn đắng,nhưng nó không còn xót xa nữa. Vì em biết,ở nơi xa kia anh đang rất nhớ và rất yêu em.

Anh à,những gì em viết ra đây chỉ là những gì xót xa nhất còn đọng lại trong tâm trí. Nó cũng chưa diễn tả được hết những gì em đã trải qua trong ngày mà lẽ ra em phải được tôn vinh và trân trọng nhất đâu. Nhưng giờ đây, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ sau khi em viết bài này,quá khứ sẽ mãi ngủ quên…

CHỈ CÓ TÌNH YÊU SẼ MÃI Ở LẠI. NHỚ ANH NHIỀU LẮM,CHỒNG YÊU!!!!

To Tumblr, Love Pixel Union